Chị
tin là em đang ở miền cực lạc hoặc cõi trời nào đó vì khi buông xả tất cả để chấp nhận ra đi, em đã xác định rất rõ ràng
với một tư thái thật bình thản trong tiếng niệm phật của vợ con, các chị và ban
hộ niệm…
Dù
tin là vậy, đáng lẽ phải thật vui cho em, nhưng chị vẫn luôn nhớ và xót xa vì sự
vắng em trên cõi đời này. Đi đâu, làm gì chị cũng thấy em với những cử chỉ, lời
nói vừa thân thương, vừa hài tếu…Mỗi khi nghe tiếng còi xe cấp cứu hú trên đường
là tim chị lại đau nhói. Đúng ngày này năm ngoái, cái đêm mồng 6 tháng 5 năm
Quý tỵ nhằm ngày 13/6/2013, chiếc xe cấp
cứu 113 đưa em từ Trung tâm huyết học TP HCM về Nha Trang với những hồi còi hú đến ngạt thở. Chị rất lo, chỉ sợ
em không đủ sức để về đến nhà… Vậy mà, thật là may mắn, em đã hồi tỉnh dần. Chưa đầy sáu tiếng đồng hồ, xe về
đến bệnh viện tỉnh lúc 2h sáng ngày 7. Ở bệnh viện tỉnh ngày đầu, bạn bè thăm hỏi,
chăm sóc, động viên, em tỉnh táo, nhưng sau đó thì cứ yếu dần. Sáng 11, các chị
quyết định đưa em về nhà và sau hai ngày em về cõi Phật.
Còn một tuần nữa là một năm của em. Chị càng da diết nhớ em. Hôm nay, Tô Tô đã thi xong môn thứ 3 kỳ thi tốt nhiệp phổ thông trung học, ngày mai thi nốt Anh văn là xong. Vắng em, Tô Tô, Ly Ly thật tội nghiệp. Hãy luôn phù hộ cho vợ con em nhé. Mồng 6 tháng 5 Giáp Ngọ
MH
Học trò của thầy Tuân đây.Xin chào em,chúc em mạnh khỏe.
Trả lờiXóaChị Hồng Nga ơi! Lâu thật lâu em mới về nhà mình. Xin lỗi chị đến nhà mà em không được tiếp kiến! Tuy vậy cũng thấy vui vì có khách quý (chị là bạn quý của thầy em) đến nhà. Lâu quá rồi, chắc chị giận nên không nghé lại thăm em nữa đúng không?
Trả lờiXóa