< Blog Chominh không có nghĩa là chỉ cho riêng mình, nó chỉ là những entry mình viết và sưu tầm cho mình . Rất mong các bạn ghé thăm và chia sẻ >

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Chờ ký hợp đồng!

Trong khi chờ nhân viên ngân hàng đem hợp đồng thế chấp vay vốn đến nhà, chụp vội một kiểu để kỷ niệm ngày tiếp tục nhận bản án treo mười năm. Thế chấp nhà cũ, vay tiền ngân hàng mua nhà mới! hehehe.  Mười năm nữa mình đang ở đâu nhỉ? Nghĩ mà vẫn không hiểu nổi...



12/01/2018
MH

Chông chênh

          Còn hơn 1 tháng nữa là tết. Năm 2018 đã được mươi ngày, nhưng năm Đinh Dậu - 2017 thì còn đúng 35 ngày nữa mới khép lại. Nhìn lại một năm, nàng cảm thấy có gì đó rất hụt hẫng. Bây giờ nàng đã là một bà lão thật rồi ư? Đã là bà lão thì phải gọi là BÀ chứ!? Không được, nàng biết có ai yêu nàng bằng chính nàng đâu, yêu lắm, và thương lắm. Mà tình yêu thì làm gì có tuổi, vậy nên, dù đã sắp sáu mươi hai tuổi thì Nàng vẫn là cô gái xuân thì, mặc kệ nếp nhăn đã dằng dịt ở đuôi mắt, miệng đã bắt đầu móm mém vì răng đi sơ tán nhiều cái rồi, tóc lại có nhiều sợi bạc nữa...
        Cuộc đời Nàng gắn với mảnh đất Khánh Hòa này thế mà đã ngót ba mươi bảy năm. Con trai lớn của Nàng đã gần tròn ba mươi sáu tuổi. Con trai thứ hai thì hôm nay vừa tròn ba mươi. Đêm nay, gió bấc thổi vù vù. Có thể nói, ngần ấy năm sống ở đây,  mùa đông này Nàng mới thật sự có cái cảm giác của gió rét, mưa phùn. Khí hậu thay đổi hay vì Nàng đã già yếu thật rồi?. Đêm trường giá lạnh, chỉ có một mình Nàng trong ngôi nhà hai tầng. Chồng Nàng đang đi làm thuê cho công ty của một chú bạn đang cũng ở một mình tại Củ Chi. Con trai út thì cũng ở một mình trong căn hộ thuê của chung cư Nguyễn Ngọc Phương ở Sài Gòn vì thằng anh nó đang đi công tác Tây Ninh. Mỗi người một nơi như vậy, không biết có ai cảm thấy cô đơn không nhỉ? Chí ít thì cũng có hai người trong bốn người của gia đình Nàng đêm nay cảm thấy có gì đó buồn buồn văng vắng. Đó là Nàng và thằng con trai út. Nàng thì rõ rồi, làm sao không buồn vắng được vì phải ở nhà một mình lúc nhàn nhã thế này. Thằng út thì cũng buồn thôi vì vừa chia tay bạn gái lại đang chưa có việc làm mới, còn chờ kết quả phỏng vấn...
       Những tưởng, sống đến tròn một Hội hoa rồi thì mọi cái sẽ ổn định hơn, nào ngờ chính trong năm nay, gia đình Nàng mới thật có nhiều biến cố. Sức khỏe của hai vợ chồng đều có chiều hướng suy xụp. Chồng thì ngay từ đầu năm đã bị viêm đường tiết niêu, đi tiểu buốt phải uống một trăm thang thuốc nam mới tạm thời lui bệnh. Còn Nàng, gần cuối năm thì có dấu hiệu tiền tiểu đường, giảm cân và da sạm, hiện phải ăn kiêng. Hai thằng con, đứa lớn thì li dị vợ, đứa nhỏ thì chưa có gia đình... Chưa bao giờ Nàng cảm thấy cuộc sống chông chênh đến vậy, mặc dù về kinh tế đây là thời điểm gia đình hưng thịnh nhất. Thì đấy, vừa mới trả nợ ngân hàng về số tiền mua nhà ở đường Hai Bà Trưng Sài Gòn hồi tháng mười, thì hôm nay chồng Nàng lại vừa ký hợp đồng mua căn hộ tầng ba mươi của chúng cư ba hai tầng ở quận bốn, và Nàng lại đứng tên thế chấp nhà để tiếp tục vay ngân hàng trong mười năm. Nàng đứng tên vay ngân hàng đơn giản chỉ vì chồng nàng đã hết tuổi được vay ngân hàng rồi. Các con thỉ tài sản còn quá nỏm noi, không đủ vay số tiến lớn đến mấy tỷ... Thôi thì vì chồng, vì con, nàng cứ làm hết những gì có thể. Thực ra so với công sức của chồng trong việc phát triển kinh tế gia đình, Nàng chẳng làm được gì. Chỉ được cái là hết lòng chia sẻ với chồng thôi. Nhưng nhiều lúc, nàng thấy ái ngại, vì cứ ham tích lũy tiền bạc mà chồng Nàng rất tằn tiện trong việc chi tiêu cho cuộc sống hiện tại, hầu như chẳng hưởng thụ cho mình cái gì. Giờ này đã gần thất thập rồi mà vẫn đi làm thuê, dù biết là người ta đang khó khăn, thiết tha mời mình cộng tác... Còn bao nhiêu chuyện này chuyện kia nữa. Dù bất cứ lý do gì, việc vợ chồng nàng phải ở mỗi người một nơi trong lúc tuổi bắt đầu lên lão là điều không hợp lý. Nàng cảm thấy chông chênh là vì vậy! 
       Mong cho hết năm nay, chờ năm mới không biết có gì thuận hơn không? 

Diên Khánh - Đêm 12/1/2018
MH