Chị đã hẹn với
lòng mình sẽ sắp xếp để được cùng em về Chí Linh, nơi em chôn rau cắt rốn, nơi
nuôi dưỡng tuổi thơ của bốn chị em mình… Chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm lại
những dấu vết kỷ niệm vẫn còn mãi trong tâm trí sau gần bốn mươi năm xa cách, em sẽ
được gặp lại bạn bè thuở nhỏ và các anh chị, các thày cô của TRI ÂN CUỘC ĐỜI…
Chị đâu có ngờ!
những ngày sau cuối của em lại là những ngày chị em mình rong ruổi vào ra bệnh
viện, những ngày chị em thầm lặng chia sẻ, đối mặt với nhau, đối mặt với một sự
thật nghiệt ngã… Từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc trong khoảng thời gian
em lâm trọng bệnh còn in mồn một trong tim, trong óc của chị.
Hai mươi tuổi,
lần đầu tiên trong cuộc đời, chị biết đến trách nhiệm của mình với người thân
yêu trong gia đình một cách thiêng liêng nhất, đó là lúc chị quyết định xin nghỉ
học hai tuần để cùng các chú của đơn vị Ba chuyển Ba từ bệnh viện 108 - Hà Nội
về bệnh viện - 87 Nha Trang… Thế rồi sau đó, trong suốt thời gian Ba, Má đều bị
bệnh hiểm nghèo, bốn chị em mình đã cùng nhau chăm sóc Ba Má, rồi đùm bọc chăm sóc nhau những lúc ốm đau, bệnh tật,
sinh nở, nhất là từ khi Ba Má qua đời, bốn chị em càng khắng khít yêu thương,
gần gũi nhau nhiều hơn… Chị bấm đốt tay từng tuổi một của chị em mình so với
những mốc tuổi Ba, tuổi Má lúc lâm bệnh và luôn cầu nguyện để đừng có sự lặp
lại… Thế mà, một trận cuồng phong đã cuốn em khỏi kiếp trần gian trong chưa đầy
ba tháng! Đau buốt trong tim chị quá…
Khi Ba Má mất
đi, dù rất đau buồn nhưng các chị thật vững lòng vì có em là chỗ dựa tinh
thần…Còn bây giờ, các chị cảm thấy bơ vơ, hẫng hụt vô cùng khi từ nay không còn
có em bên cạnh. Chị không thể tin đó là
sự thật, không thể tin…
Những ngày ở bên
em trong bệnh viện, rồi khi em về cõi vĩnh hằng, chị đã bao lần cắn chặt răng
để không khóc trước mặt em… Chị biết thêm cái ý nghĩa sâu nặng của bốn từ:
“nước mắt chảy ngược”. Chị lại càng thương em và hiểu thêm rất nhiều tình
thương em giành cho các chị. Không một biểu hiện nào của em làm chị phải lo
lắng, mặc dù biết rằng không thể có kết cục nào khác trước sự tàn phá hung bạo
của căn bệnh này cùng với những chuyển biến xấu rõ rệt về sức khỏe của em. Lúc
nào chị em mình nhìn nhau, đối mặt với nhau chị cũng mỉm cười… và em cũng mỉm cười…
Hai mươi mốt
ngày đã qua, ngày nào cũng thắp
nhang cho em, nhìn di ảnh của em trên
bàn thờ chị cũng vẫn cười, nhìn vào mắt em, chị vẫn thấy nụ cười hồn hậu của
em… Chị không cho phép mình được rơi lệ trước em, chị cầu mong và tin em sẽ sớm
được siêu thoát về cõi niết bàn … Chị vẫn thấy hơi ấm bàn tay vuốt lên đầu chị,
xoa lên lưng chị và vòng tay nhẹ ấm của em ôm chị vào ngực mình khi chị lau mặt
cho em trên giường bệnh, chị biết đó là
lời từ biệt ý nghĩa nhất và sự gửi gắm tin tưởng nhất em giành cho chị trước
lúc đi xa… Khi đó chị đã nhẹ hôn lên trán em, nhìn sâu vào mắt em và lại mỉm
cười với em thay cho lời nhắn nhủ: “ Em hãy yên lòng ra đi…” Lúc đó vào khoảng
7 giờ sáng ngày 18/6/2013, trước lúc em mất 02 ngày. Trung ơi! Bây giờ Hương Linh của em đang ở
đâu! Hãy theo tiếp dẫn của Phật mà về Tây Phương nhé, đừng ngoảnh mặt nhìn lại,
vì chị đang khóc mất rồi…
Ngày mai sinh
nhật em, Sinh nhật lần thứ 52… Một vòng đời sinh tử… Cầu mong em được vãng sanh
cực lạc!…
Nha Trang –
10/7/2013