< Blog Chominh không có nghĩa là chỉ cho riêng mình, nó chỉ là những entry mình viết và sưu tầm cho mình . Rất mong các bạn ghé thăm và chia sẻ >

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Biển Nha Trang ngày mưa và những tấm ảnh chụp vội

      Một tháng nay Nha Trang mưa nhiều. Mưa sầm sập có, mưa lai rai có, mưa trong nắng có, ngày nắng đêm mưa có, ngày mưa đêm tạnh có, chợt mưa chợt nắng  như mưa bóng mây có ... Mọi việc làm ăn đi lại vì thế mà có nhiều trở ngại. Nhà ai sập sệ thì đến khổ, nhà lầu cũng bị tạt bị thấm tường là chuyện thường... Nếu không vì công việc chắc chẳng ai muốn ra đường...

     Chiều thứ bảy (28/11), mới hơn 5h mà trời tối sầm, mưa cả ngày tầm tã nhưng MH và VA vẫn đội mưa chở nhau lên bến xe Phương Trang  gửi đăn cho các con trong SG. Trên đoạn đường Trần Phú, sóng biển ầm ầm tung bọt trắng xóa, Thành phố đã lên đèn. Ngồi sau xe, đã ôm thùng đồ nặng vạy cả sườn mà MH cứ chòi đầu ra khỏi áo mưa để nhìn sóng. Lâu rồi, từ ngày nghỉ hưu, hầu như hễ trời mưa là MH tịt trong nhà, họa hoằn lắm mới phải đi trong mưa. Chẳng bù hồi còn đi làm, mặc mưa to, gió lớn thế nào đến giờ cũng phải đi. Nhiều khi nước lut, hay biển động MH còn rủ bạn chở nhau đi xem... Cái cảm giác trời làm mưa, làm gió không hiểu sao hay làm cho MH có cái cảm giác rất khó tả. Hình như là nó quấy đảo cái gì đó, lại như càng dồn nén lại trong lòng cái nhẫn chịu, như là chịu mưa chịu nắng của trời là chuyện muôn thủa vậy... Hồi nhỏ, MH rất thích đi trong mưa, nhất là cứ chạy ra chạy vào tắm mưa rồi ngửa mặt lên há miệng hớp mưa, mắt mở ra nhắm vào để nước mưa thấm vào xót đắng. Mà không hiểu sao khi đó không bị cảm vì dầm mưa bao gi. Khi lớn rồi, nhất là bây giờ, gặp mưa ướt là bịnh, là ho liền!? Hôm nay, không hiểu là vì được đi trong mưa cùng VA hay vì tiếng sóng biển ào ạt mà tự nhiên MH cứ thấy lòng xôn xao lạ. MH cứ rủ rê VA chụp hình đi, mặc dù biết là cái điện thoại cùi bắp (ĐT mua có 540 ngàn đồng) của MH thì sẽ chẳng có hình ảnh đẹp. Nhưng mà có gì sướng bằng mình được làm điều mình thích!? Nghe MH đòi chụp hình VA mắng át đi :"Mưa gió thế này chụp, chụp cái gi!" nói vậy nhưng hình như VA cũng không thể không nôn nao với những tiếng sóng gầm cùng vi bọt tung trắng xóa liếm gần sát đường. Thế là nàng kể lại những ký ức của những ngày nàng mới vào Nha Trang, nghe sóng gầm và thấy sóng cuộn lên cả mặt đường Trần Phú... Hồi đó đường Trần Phú còn nhỏ hẹp so với bây giờ nhiều...Thế là đã mưa, lại ngồi sau ôm thùng đồ nặng tổ chảng mà VA mải chuyện nên đi lố đường, thêm một vòng mới quay về bến xe ở cuối đường Hoàng Hoa Thám làm lưng và tay MH mỏi muốn bại luôn....

     Trên đường về,  VA đã chiều MH, dừng xe lại để MH chụp mấy tấm ảnh dưới ánh điện đường. Mới hơn 6h tối mà nhìn ra biển chỉ thấy sóng tung bọt trắng xóa để lại sau là một màn tối đen ghê lạnh. Xuống tận bờ cát, đang cố đón sóng để bấm máy, bất chợt một cơn sóng rồ lên đổ vào bờ một tiếng ầm, dội vào tim, MH sợ gần chết, nhưng vẫn kịp bấm được mấy kiểu không tệ lắm... 






Biển ngày mưa khi Thành phố lên đèn 



      Chủ nhật (29/11), trời lại lúc mưa, lúc nắng. Thấy trời hửng lên một chút, MH rủ VA đi thăm bạn nằm viện. Hẹn hò nhau, vừa ra khỏi nhà trời lại mưa rào rào, lại đội mưa đi... Trên đường về, trời tạnh,  VA chạy xe  thẳng ra bờ kè cho MH làm "phó nháy", vẫn cái điện thoại cùi bắp, chụp vội vì sợ trời lại mưa và VA còn nhiều việc nhà không rong chơi được. Chỉ trong khoảng 10 phút thôi, MH chụp được rất nhiều kiểu và dù vội, vẫn còn kịp tự chớp cho mình một pô rất tuyệt...






Sau mưa biển chiều
MH - 29/11/2015

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Vui vui ngày sinh nhật (18/11)

         Sinh nhật năm nay của MH chị TH không về, VA mải đi vui vẻ với các bạn hưu nhân dịp 20/11 - vì là năm đầu tiên nghỉ hưu mà. em dâu MT thì lo chăm mẹ bệnh nằm viện, thế là theo như hẹn, 4 chị em không hội ngộ được. Còn một mình, MH  ghép vần tự chúc mình, tự chụp hình, rồi lên vườn rau nhí chơi, chiều ra biển dạo.... Định khoe hình lên TRi Ân ngay, không hiểu bấm thế nào mà không làm sao lấy ảnh từ thẻ nhớ lên máy vi tính được. Hôm qua chị TH gọi điện thoại nói chuyện, nhân tiện hỏi mới lấy được ảnh để khoe lên Tri Ân. Bây giờ bắt đầu bước vào tuổi 59, hai tháng nữa tết đến, xuân về theo lịch âm lại được tính 60. Leo ơi! 60 tuổi ? oai phết!


 


 


MH - 11/2015

Tự chúc


Chúc mình sinh nhật thật tươi
Trên môi ấm mãi nụ cười yêu thương
Ngoài hiên nắng đã chiều buông
Vẫn mong chắt được chút Hương dâng đời!


MH - 18/11/2015

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Vui vui một chuyến đi

       Đến hôm nay đã qua 20 ngày rồi mà cảm xúc trong chuyến đi cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa rồi vẫn  còn để lại trong mình nhiều cảm xúc. Một chuyến đi với sự gặp mặt hết sức ý nghĩa và thú vị. 
       Nhân dịp Tân gia nhà Anh Xuân Thảo, Sáng 30/10 2015, Mình cùng Vân Anh có mặt tại số nhà 475/30 Hai bà Trưng - SG. Chị Tô Hà đã vào đây trước từ hôn 28/10. Mình và VA nói là không đi chuyến này được, cử chị TH đại diện cùng mấy con trong này đi dự Tân gia, nên 6h sáng thấy hai đứa ló mặt vào phòng, chị TH hú lên mừng rỡ. Cái quả chơi ú tim, bất ngờ này của mình và VA đúng là có tác dụng hoạt náo thần kinh thật. Cũng cảm ơn ông xã đã giỏi giang mua được ngôi nhà giữa SG cho các con mà chị em mình có chỗ vui vẻ thế này. Hú hí với nhau từ sáng đến 4h30 chiều, chị em mình được anh Xuân Thảo đích thân đưa xe về đón  về Trảng bom. Đường đi chỉ có khoảng 60km mà mất hơn 2 tiếng đồng hồ ?!  Anh Thảo mới có bằng lái xe thôi, đường SG lại đông xe cộ quá, thế mà cả nhà mình, 8 chị em, mẹ con, dì cháu dồn hết lên chiếc xe bảy chỗ để quyết đi cùng bác Thảo đến cùng trười cuối đất. Tối 31/10 và sáng 1/11, thực sự chúng mình đã có những phút giây vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc. Cuộc vui này có cả anh Thạo, và hai cha con anh Nghị là lính của Ba về dự. 


Xe từ Sài Gòn về Trảng Bom 
Tiệc chiêu đãi tại quán đặc sản Dê Đại Tài tối 30/10


Họp mặt đông vui
Anh Nguyễn Duy Nghị thay mặt đại gia đình ở Đà Lạt mừng tân gia
bộ tranh thêu Tứ Quí Tùng Cúc Trúc Mai

Anh Nguyễn Duy Nghị cùng con cháu 
Mẹ con Minh Hương cùng bác Xuân Thảo
Mẹ con Vân Anh và bố con anh Thảo

Tô Hà và những người lính của ba

  Lê Huyên đệm ghi ta  cho Bác Thảo hát bài "Thu hát cho ta"
( do Ba Chính phổ thơ của Bác Thảo) 


Hội ngộ viên mãn tối 30/10
Đến thăm mẹ anh Nguyễn Xuân Thảo sáng 1/11

Tô Hà chuyển trao tác phẩm MÙA QUẢ MUỘN của thày Đỗ Đình Tuân 
gửi tặng các thành viên Xóm Nam
Chị Hoàng Thị Dy, vợ anh Thảo cùng chồng đón nhận tặng phẩm 
của anh Hoàng Minh Thạo


Đại tiệc tân gia
  Ngay sau cuộc vui tân gia nhà anh Xuân Thảo,  Mình cùng anh Nghị, Vân Anh lên xe buýt về nhà anh Thạo ở Tân Phú. Đây là một mong ý mà mình ấp ủ mấy năm nay, đó là ngày  VA nghỉ hưu sẽ cùng em đến thăm nhà anh Thạo. Xe chạy được một lúc là VA bắt đầu ói, sau đó là rên rỉ, làm 2 anh lo gần chết. May là đường đi ngắn nên xuống xe, về nhà một lúc là VA khỏe lại và lại nói cười rôm rả. Đêm ngủ lại một huyện miền núi của tỉnh Đồng Nai chắc để lại cho VA nhiều cảm xúc. Với mình, đây là lần thứ  tư mình đến nhà anh Thạo, nhưng vẫn rất ấn tượng. Chia tay anh chị và các cháu,  chúng mình còn tha lôi nào mía, chè xanh, râu ngô, đặc biệt là 5 lít rượu gạo và 3 chai o.5 lít rượu sâm bố chính trồng trong vườn nhà chị.



Bữa cơm thân mật cùng gia đình anh Thạo
       Ngày hôm sau, 02/11, Ba anh em lại đón xe khách về nhà anh Nghị ở Đà Lạt. Từ Nha Trang lên Đà Lạt chỉ hơn 100km nên mấy năm nay, chị em mình thường lên thăm anh chị Nghi - Thơ cùng các cháu. Lần này thuận đường từ Tân Phú - Đồng Nai về nên lại ghé vào chơi và nghỉ lại một ngày để VA lấy hơi xuống núi. Và đây là loại cây mà VA đã hỏi đố mọi người trên facebook nè.
 
Cây ổi sim
 Trước khi ra bến xe, anh Nghị còn Kịp sang nhà quen hái về một mớ hồng chín cây, kịp chụp lại chứ màng về đến nhà bị bẹp hết trơn!

 Đến bến xe còn kịp chụp mấy kiểu ảnh vui đây:


 Đường về Nha Trang  mưa tầm tã, VA thì  bịt mặt và nhắm nghiền mắt , không chuyện trò gì để khỏi say xe.  2h30 hai chị em về đến nhà, Kết thúc một chuyến đi vui  thiệt vui...
Ghi lại,  NT - 21/11/2015.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Ba ơi, con có lỗi!

        Chiều hôm qua, bỗng dưng nhớ Má quá, vừa xem tivi vừa nghĩ "Bao nhiều năm rồi sao không thấy ai trong chị em mình nói đến sinh nhật của Má nhỉ!? Thế là dậy đi tìm quyển LÝ LỊCH CÁN BỘ của Má.
        Đây rồi! cùng với quyển lý lịch duy nhất còn lại trong các giấy tờ có liên quan đến Má lại là những giấy tờ và bút tích của Ba mà em Trung đã cất giữ hơn 20 năm. Giở trang đầu tiên, dòng đầu tiên:  Họ và tên đang dùng: Nguyễn Thị Phương Lan; Dòng thứ hai: Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Huệ; Dòng thứ ba: các bí danh: Xuân Hoa; Dòng thứ tư: Sinh ngày.... tháng...... năm 1930!? ngày và tháng sinh để trống! vậy là Má không biết ngày sinh của mình. Tên khai sinh của Má là Nguyễn Thị Huệ (Dì Thừa, chị ruột của Má có tên khai sinh là Nguyễn Thị Lý, tên ở nhà lúc nhỏ hay gọi của Má là Thãi). Hai chị em có tên của hai loài hoa thơm và cuộc đời của họ cũng thơm như vậy. Lúc còn sống Má rất thích hoa Huệ và dặn chị em mình khi Má chết thì nhớ cúng hoa Huệ vào ngày giỗ. Chị em mình đã làm đúng như vậy 24 năm qua.
       Lần giở tiếp sang phần lưu giấy tờ và bút tích của Ba. Đã nhiều lần mình đọc rồi, nhưng chỉ lướt qua một số chỗ cần tìm, còn hôm nay thì đọc thật kỹ, thật tỷ mỉ... Rất khó đọc vì giấy đen, ố  mủn, mực lâu ngày đã nhạt màu, nhiều chỗ giấy bị rách không còn đọc được, tay trái bị liệt không giữ trang viết được nên chữ của ba cứ bị  dùn vào nhau hoặc xô lệch đi. 
       Bao  ký úc về Ba lại hiện về, trong 2 quyển sổ tay nhỏ và một xấp giấy khổ A4 đã ghi lại bao điều rất qúy. Do phải mưu sinh, lại lo chăm Ba Má đau bệnh nên việc quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần của Ba Má trong thời gian đó, chị em mình thực sự chưa  làm được đến nơi đến chốn. Ngoài những dòng ghi cảm xúc, tình cảm của Ba đối với từng đứa con,  những dòng hồi ký giở giang,  mình thực sự quan tâm và phân vân một điều. Sau một bài viết trong một tờ giấy khổ A4 với tựa đề " Đảng Cộng Sản Đông Dương và Cách mạng tháng  tám làm biến đổi cuộc đời tôi",  Ba đã có mấy dòng gửi chị Tô Hà, nguyên văn như sau:  

"Tô Hà! Con gái yêu quý của Ba.
     Đọc lại và sửa, chỗ cần thiết viết lại và gửi đăng báo Phú Yên nhân dịp tết và Kỷ niệm lần thứ 61 thành lập Đảng và Báo xuân Tân mùi của báo Phú Yên.
     Mong con giúp Ba - Ba của con! - ( có chữ ký của Ba)".

              
                                           Bài viết của Ba và lời gửi gắm với chị Tô Hà

       Trong cuốn sổ tay nhỏ Ba thường ghi địa chỉ, thư từ của bạn bè, các thứ lặt vặt và những việc diễn ra hàng ngày, ở trang cuối cùng có một dòng ghi: "Bài báo có đăng không ?". Dù Ba không ghi ngáy tháng, nhưng qua nội dung viết về việc đặt mua báo quý I năm 1991, tức là dịp đầu năm dương lịch, chuẩn bị đón tết Tân Mùi,  mình nghĩ Ba muốn nói đến bài viết trên và chứng tỏ Ba rất chờ đợi và hy vọng... Thương ba quá... Mình biết những ngày cuối cùng cuộc đời, Ba thường ngồi viết  hồi ký, nhưng chỉ viết được một phần đầu rồi chép đi chép lại nhiều lần. Sức khỏe ngày một yếu, lúc này Ba thường lên cơn hen tim do hậu quả của hai lần tai biến mạch não cùng thời gian liệt nửa người hơn mười năm. Chắc vì vậy mà Ba không thể ngồi viết lâu, và viết đẹp được, cũng không nhớ nhiều về đoạn đời sau này nên các trang viết cứ viết rồi bỏ, rồi lại viết nhiều lần như vậy.
      Bài báo có được đăng không?  là câu hỏi lặp đi lặp lại của Ba trong cái tết cuối cùng cuộc đời. Ngày 8 tháng 3 năm Tân Mùi, sau cơn tai biến lần thứ ba và 15 năm bệnh tật, Ba đã bỏ lại vợ con và ra đi mãi mãi ở tuổi 65. 
     Còn giờ đây những câu hỏi đang day dứt trong lòng mình là: Ba có đưa bài viết này cho chị Tô Hà không?  Chị có thời gian để viết sửa cho Ba và gửi báo Phú yên không? Bài viết đó có được đăng báo trong dịp tết Tân mùi không?...
    Ba ơi! con thấy mình thật có lỗi... Ngày ấy, nếu quan tâm hơn một chút, con có thể giúp Ba việc này.

Nha Trang - 27.10.2015
MH

 

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Mãi mãi là như thế

        Chỉ trong chưa đầy 2 tháng mà chị em mình lại vừa phải chia xa với hai người thân yêu nữa rồi. Anh Ngô Huy Đàm (anh Tư), người anh họ con Dì Thừa, Dì ruột của chị em mình, và chính Dì  nữa cũng đã về với cõi vĩnh hằng trong sự đau buốt của con cháu và biết bao người thân, bạn hữu, xóm giềng...
       Anh Tư đang chuẩn bị vào chăm Má (Dì Thừa) nằm bệnh viện với ý định sẽ ngủ lại với Má một đêm. Nhưng ý nguyện đó không bao giờ thực hiện được nữa rồi. Anh đã vội ra đi do tai nạn giao thông. Một chiếc xe khách từ Thái Bình trên đường chở khách vào TP.HCM đã nghiến vào giữa thân người anh trong khi anh đang vượt qua đường. Lúc đó là 9h ngày 9 tháng 5 năm Ất mùi 92015), anh đang chở nước khoáng về để vợ ở nhà bán quán còn mình thì yên tâm vào viện chăm má. Vậy đó, oan nghệt lắm thay, đâu có phải lúc nào những mong muốn tốt đẹp của con người cũng dễ dàng thực hiện được. Sau khi đưa anh đi cấp cứu tại bện viện tỉnh Bình Định (cách nhà anh ở Xuân Cảnh, Sông Cầu, Phú yên hơn 30 km), vào lúc 13h cùng ngày anh đã trút hơi thở cuối cùng trong nỗi tức tưởi, nuối tiếc khôn cùng...
        Má anh Tư, người Dì yêu quý của chúng tôi năm nay đã 88 tuổi đang đổ bệnh ra vào viện liên tục kể từ sau tết. Dì đã nói với chị em tôi hôm chúng tôi ghé thăm nhân chuyến du xuân kết hợp tìm thầy chữa bệnh suy thận cho cháu anh Xuân Thảo là: Dì biết sức khỏe của Dì, chỉ mong các con ở lại yêu thương nhau như khi Dì còn sống nghen... Lần đó đến lúc Dì ra đi (26/6 Ất Mùi) là 5 tháng. Sau khi anh Tư mất, cả nhà không ai cho Dì biết vì sợ Dì bị sốc, biết là Dì cũng sẽ mất trong nay mai, nhưng mọi người đều muốn kéo dài thêm để qua 49 ngày của anh Tư. Mệnh người đúng là dó Trời định. Cả nhà dù đã cố gắng chăm sóc, nhưng còn đúng một ngày nữa là 49 ngày của anh Tư thì Dì đã đi rồi. Những ngày cuối cùng trước lúc ra đi, Dì luôn hỏi anh Tư đi đâu mà không thấy... Chắc bây giờ, Dì và anh Tư đã gặp nhau ở suối vàng rồi!?...

 
       Dì ơi! mãi mãi từ này âm dương cách trở, không biết đến bao giờ mới được tái ngộ. Từ nay tất cả anh chị em chúng con từ Sông Cầu, đến Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang... một bầy con mãi mãi đều mồ côi, không cha, không mẹ, không cô dượng, chú dì, cậu mợ trên cõi đời này... Mùa vu lang báo hiếu này tất cả chúng con, không còn ai được cài bồng hồng đỏ lên ngực nữa rồi... Dì ơi! một đời cơ cực, cơ cực cho đến phút cuối cùng từ giã cõi trần, vì chồng, con, vì cháu, Dì phải gánh gồng, phải chịu nhiều nhất sự thiệt thòi, sự hy sinh... Con cầu mong cho Dì sớm được siêu thoát... mãi mãi yêu thương kính trọng Dì!, mãi mãi là như thế.....

13/8/2015
MH